Bài thơ Ông đồ là một bài thơ chứa đầy hàm súc, là sự tiếc nuối của tác giả về một nền văn học đã từng rất rực rỡ. Tác phẩm "Ông đồ" cũng chính là một trong những linh hồn thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Ông đồ là những nhà nho, không đỗ đạt cao, để đi làm quan, nên chỉ ngồi dạy học "chữ nghĩa Thánh hiền". Ông đã có những tháng ngày tươi đẹp, những kỉ niệm đẹp như: Hoa đào nở tươi đẹp, giấy đỏ đẹp, mực Tàu đen nhánh, nét chữ bay lượn tài hoa. Nhưng thời thế đã đổi thay, ông đồ bỗng trở nên đơn côi, lạc lõng đến tội nghiệp giữa cái xô bồ, ồn ào của nền văn minh lạnh lùng kiểu đô thị dù ông vẫn muốn có mặt với đời.Nhưng rồi ông đồ vẫn ngồi đấy, ông vẫn kiên gan bám lấy cuộc đời, ông càng lẻ loi, lạc bước.Vũ Đình Liên đã diễn tả thật tinh tế nỗi lòng không nói được nên lời, từ lòng của những người đã thấm cả vào những vật vô tri khiến mực tàu.
Học tốt nhé!!!