Em rất yêu cách đồng quê hương ,một nơi gắn liền với tuổi thơ bao người.Và như đã thành thường lệ,vào mỗi ngày hè,em lại cùng gia đình về quê thăm ông bà ngoại.Ở nơi đây,cái gì cũng lạ lẫm,và cách đồng đã cho em nhiều ấn tượng nhất.Nhìn từ xa,cách đồng lúa trải dài như một tấm thảm dát vàng khổng lồ.Mỗi khi có gió thổi qua,những cây lúa chuyển mình tạo thành một con sóng mải miết nối đuôi nhau tới tận chân trời.Mới ngày nào,những cây lúa đang ở thì con gái,sắc xanh mơn mởn,ấy thế mà giờ đây,cả cánh đồng lúa ấy đã đượm một màu vàng trù phú báo hiệu cho một năm ấm no.Mùi hương của lúa chín bay thoang thoảng trong không khí làm xao xuyến lòng người.Vào những ngày mùa,mới sáng sớm,khi các chú gà mới gáy Ò....ó...o..o thì các bác nông dân đã í ới gọi nhau ra cách đồng làm việc.Những đôi bàn tay gặt lúa ấy nhanh thoăn thoắt và khéo léo nên không ít lâu sau,những bó lúa được xếp lên xe kéo về sân phơi.Mùi hương ngai ngái của rơm đã trở thành một nét đặc trương của làng quê Việt Nam.Tất cả hòa quyện lại thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.Nhìn những cánh đồng lúa,em càng yêu quê hương và thiên nhiên hơn.