“ Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung” , quả là như vậy. Thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa khổ lắm, tủi lắm, cực lắm. Cuộc đời họ tựa như những chiếc thuyền nhỏ bé, không có trọng lượng trôi vô định giữa dòng đời nghiệt ngã , không biết bờ ở chỗ nào , nơi nao. Số phận họ từ khi sinh ra , định sẵn là đàn bà con gái thì đã xong rồi, hết rôi, kết thúc rồi.. Đó là nàng Vũ Nương tài sắc vẹn toàn nhưng vì cuộc hôn nhân bất bình đẳng , vì ruồng rẫy của xã hội mà chết. Đó là nàng Kiều vì “ hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh “ phải chịu bao đắng cay, tủi nhục , bao lừa lọc dối gian mới có thể đoàn tụ bên chàng Kim. Sao số họ lại khổ vậy , cơ cực vậy ? Họ đã làm gì sai cơ chứ? Họ không làm sai gì cả, có trách thì trách do họ sinh ra không đúng thời đại , sinh ra vào gia đình không quyền không thế, sinh ra vào phận nữ nhi hèn mọn không có tiếng nói.. Vậy nên giờ đây khi chúng ta đọc những dòng thơ ấy, những câu chuyện buồn về những người phụ nữ đó ta cũng chẳng làm gì được , chỉ biết đồng cảm , xót thương , buồn đau cho họ, trân trọng những người phụ nữ đó vì dẫu chịu nhiều bất công sóng giỏ cuộc đời vẫn giữ cho mình phẩm chất cao đẹp , trong sáng ..