ba yêu dấu!
ba có khỏe không? đã rất lâu rồi hai cha con ta không thể gặp nhau, đại dịch hoành hành, ba không có đủ thời gian để sắp xếp về gặp mẹ và con, nỗi nhớ nhà của ba con rất hiểu nhưng dịch vẫn chưa hề thuyên giảm, nó đã cướp đi tính mạng của bao người...thật khủng khiếp biết bao.
đại dịch gây ra rất nhiều thảm họa về cả con người lẫn kinh tế. tuy nhiên, nó cũng giúp ta nhận ra lỗi sai của bản thân trong cuộc sống, ta có cách nhìn về bản thân mới hơn, khi chưa có dịch, ta luôn ung dung với những j đã có, không biết tích cực hơn, nghĩ rằng thời gian còn dài và ta sẽ tiến lên từ từ...nhưng không như vậy, đại dịch cướp đi sinh mạng con người chỉ trong phút chốc, lúc nhận ra thì đã quá muộn, chỉ kịp thốt lên rằng:"cuộc sống thật quá ngắn ngủi". ba à, con và mẹ vẫn luôn nhớ ba, nhớ những phút giây gia đình ta bên nhau cười ấm áp biết bao, giờ đây xa cách quả là rất nhớ...nhưng con không biết nói gì hơn, thời gian không bao giờ chờ đợi chúng ta.
đúng như vậy, thời gian không đợi ta đâu ba, thời gian của con cũng hết rồi, con xin dừng bút tại đây, chúc ba phòng dịch và chống dịch thật tốt, con tin ba sẽ sớm về với con và mẹ!