Trường học là một thế giới diệu kỳ, là nơi thắp sáng ước mơ, cũng là nơi nuôi dưỡng nó, nhưng sự kì diệu ở đây không phải là một phép màu nhiệm của bà Tiên hay ông Bụt, mà đó là tất cả những thứ mà con người cần phải khám phá, vượt qua. Ở cái nơi gọi là diệu kì ấy có cả niềm hân hoan, vui sướng; cũng như thất bại, và điều đặc biệt hơn cả là ở đây, rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự thăng hoa của cuộc đời và là nơi cho ta biết cách chấp nhận sự thất bại, giúp chúng ta đứng dậy sau khi ngã. Trong thế giới kì diệu ấy, chúng ta có cả một kho tàng kiến thức nhân loại. Nơi kì diệu đó cũng có thể bồi đắp tâm tư, tình cảm của chúng ta. Nơi đó cho ta một niềm tin tuyệt đối vào bản thân, khuyên ta đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, rũ bỏ những u buồn. Nó giúp ta cứng rắn, mạnh mẽ, kiên cường hơn. Và, một điều nữa, thế giới kì diệu ấy còn cho ta những người thầy cô tâm huyết, tận tuỵ với nghề, những người bạn vui buồn sẻ chia.