Việc nhân nghĩa trong văn bản "nước Đại Việt ta" của Nguyễn Trãi vốn là khái niệm của Nho giáo có nội hàm chủ yếu là mối quan hệ giữa người với người. Khi vào Việt Nam, do hoàn cảnh nước ta luôn phải chống giặc ngoại xâm nên tư tưởng nhân nghĩa được nâng cao hơn, bao gồm cả mối quan hệ giữa dân tộc và dân tộc. Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là yên dân, dân được an hưởng thái bình, hạnh phúc.Đặt vào hoàn cảnh lúc Nguyễn Trãi viết Bình ngô đại cáo thì dân ở đây nghĩa là người dân Đại Việt. Giặc tàn bạo ở đây là giặc Minh. Như vậy, với Nguyễn Trãi, việc nhân nghĩa không chỉ hạn hẹp là một phạm trù đạo đức mà còn là lí tưởng về một xã hội tốt đẹp, hòa bình, thịnh trị lấy dân làm gốc. So với lịch sử đương thời, đây là một tư tưởng lớn và mới. Khái quát lại thì việc nhân nghĩa chính là cốt làm cho dân được yên