Không gì sánh bằng tình mẫu tử, tình cảm mà mẹ dành cho con. Mẹ chính là vị thiên sứ đã đến bên đời con, luôn ở bên làm điểm tựa vũng chắc mỗi lúc con những lúc khó khăn, luôn ở bên yêu thương, che chở những lúc con yếu mềm, dành tặng cho con những điều tốt đẹp nhất. Bởi vậy, em luôn yêu thương và ghi nhớ công ơn dưỡng dục của mẹ. Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng đối với em, mẹ luôn là người xinh đẹp nhất. Mẹ em có vóc dáng tuy hơi mãnh mai và nhỏ bé nhưng lại là một người lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống. khuôn mặt mẹ em hình chữ điền, trông rất phúc hậu; đôi mắt mẹ tràn đầy sự ấm áp; nụ cười mẹ tươi rói, rực rỡ như ánh nắng ban mai; làn da mẹ thô ráp vì tần tảo vất vả nuôi em khôn lớn; bàn tay mẹ đã có những vết chai sần vì những tháng ngày vất vả, khổ cực nuôi nấng em nên người. Mẹ em là một người rất hiền lành, chịu khó, mẹ đã không ngại những khó khăn, gian khổ để nuôi em khôn lớn. Mẹ em là một giáo viên có tâm với nghề. Trong công việc, mẹ là người lãnh đạm, ít nói nhưng lại rất ân cần, quan tâm học sinh của mình. Hằng ngày, mẹ luôn dậy sớm nấu cho em một buổi sáng đầy đủ dưỡng chất, sau đó mẹ mới đến trường. Ở trường, mẹ luôn quan tâm đến các em học sinh, bài nào không hiểu, mẹ em đều tận tình chỉ giảng. Vào những ngày chủ nhạt rãnh rỗi, mẹ và em thường hay nấu ăn cùng nhau. Em vô cùng yêu mẹ. Mẹ chính là ngọn hải đăng luôn soi sáng những bước đường em đi. Em sẽ luôn cố gắng phấn đấu, từng ngày một nên tốt hơn, để có thể trở thành niềm tự hào nhỏ bé của mẹ.