“Gà eo óc gáy sương năm trống,
Hòe phất phơ rủ bóng bốn bên.
Khắc giờ đằng đẵng như niên,
Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa.
Hương gượng đốt hồn đà mê mải,
Gương gượng soi lệ lại châu chan.
Sắt cầm gượng gảy ngón đàn,
Dây uyên kinh đứt phím loan ngại chùng.”
Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7-10 câu) nêu cảm nhận của anh/chị về cảnh ngộ đáng thương của người chinh phụ thể hiện trong đoạn trích.