Theo em, câu chuyện này thực sự là một câu chuyện cảm động và mang đến nhiều suy ngẫm cho người đọc. Cậu bé 4 tuổi chính là người an ủi thành công một ông lão đang khổ đau và mất vợ, và cách cậu ấy an ủi cũng thực sự rất đặc biệt. Trong cuộc sống, khi an ủi cho nỗi đau của người khác, chúng ta có nhiều cách khác nhau. Thế nhưng, cách của cậu bé là một cách an ủi đặc biệt: để cho người ấy tiếp tục khác. Khi nỗi đau thực sự trào dâng và không thể kìm nén được trong tâm can của một người, thì chúng ta có thể chỉ ngồi đó, lặng im để cho người đang đau khổ đó hiểu và biết rằng họ không hề cô đơn, vẫn có người thực sự yêu thương họ và có những điều tốt đẹp khác đang chờ họ khám phá. Chúng ta ngồi đó để trở thành điểm tựa cho họ, để họ có thể khóc và trút hết nỗi khổ đau ra bên ngoài, để trái tim của họ cảm nhận được hơi ấm nơi ta và vết thương lòng từ đó sẽ được lành lại. Sự an ủi của cậu bé đến từ trái tim chân thành sưởi ấm trái tim ông lão, và giúp xoa đi nỗi đau của ông. Những lúc ấy, cậu bé hiểu rằng điều mà họ cần đó là một người nhẹ nhàng ngồi bên và để cho họ khóc thật tự nhiên, sống đúng với cảm xúc đau khổ chân thật của mình mà thôi.