Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lắn. Ngày nào ít : ba lần. Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính : liệu mìn có nổ, bom có nổ không ? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai ? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm : đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiên. Và mồ hỏi thấm vào môi tôi, mần mặn, cát lạo xạo trong miệng.
⇒ Từ những câu văn trên. Ta có thể xác định được đây là một sự độc thoại nội tâm của nhân vật Phương Định trong đoạn trích Những ngôi sao xa xôi. Qua đó, ta có thể cảm nhận được tâm tư của chị : chị sợ hãi phải đối mặt với cái chết. Song chị vẫn kiên cường, lạc quan và nghiêm túc trong công cuộc phá bom đầy nguy hiểm. Bình tĩnh hoàn thành công việc một cách tốt nhất mặc những giọt mồ hồi đang rơi. Kiên định ngồi đấy, ngồi giữa những làn bom đạn, cát bụi chỉ để hoàn thành sứ mạng của mình. Đồng thời, tác giả cũng đang gián tiếp thể hiện tâm trạng lo lắng cho những chiến sĩ, người lính đang ở chiến trường và sự khâm phục cho những việc mà các chị, các đồng chí đã làm cho tổ quốc, cho đồng bào.
Học tốt ^.^