⇒ Lời nói + Hành động :
$\text{*}$ Đối với chồng :
$\text{+}$ Biết Trương Sinh có tính đa nghi nên " nàng lúc nào cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa ".
$\text{+}$ Lúc tiễn chồng đi lính : Trước khi Trương Sinh đi lính, Vũ Nương rót chén rượu đầy để tiễn chồng và nói rằng : " Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gầm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế trẻ che chưa có, mà mùa dưa chín quá kì, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú! Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng ". ⇒ Sự quan tâm, lo lắng của Vũ Nương dành cho Trương Sinh. Nàng luôn mong chồng trở về một cách bình an và nàng luôn thấu hiểu, cảm thông cho những khó khăn mà chồng sẽ phải chịu đựng khi đi lính. Tất cả điều đó đã cho thấy được Vũ Nương là một người vợ hiền hậu, quan tâm, lo lắng, yêu thương chồng hết mực.
$\text{+}$ Lúc chồng đi lính : " Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được. " ⇒ Nỗi nhớ chồng da diết, khôn nguôi của Vũ Nương. Dù cho có như thế nào thì nàng vẫn luôn giữ tấm lòng son sắt, thủy chung, chờ đợi đến ngày chồng trở về.
$\text{+}$ Khi bị nghi oan : Sau khi nghe lời nói của bé Đản, Trương Sinh bản tính vốn đa nghi nên nổi cơn ghen, đinh ninh vợ thất tiết. Về đến nhà, chàng la um lên cho hả giận. Vũ Nương khóc mà rằng : " Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp chưa thoải tình chăn giối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. " ⇒ Vũ Nương cố gắng giải thích, nàng nhắc lại về thân phận của chính bản thân mình ( sinh ra trong gia đình nghèo khó, được Trương Sinh con nhà giàu lấy làm vợ ) rồi nàng nhắc đến tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt, đồng thời thể hiện được tấm lòng thủy chung, trong trắng của mình và những câu nói cuối cùng của nàng là lời van xin Trương Sinh đừng nghi oan vì bản thân Vũ Nương không hề thất tiết.
$\text{+}$ Khi họ hàng, làng xóm bênh vực, biện bạch cho Vũ Nương nhưng cũng không ăn thua, nàng mới bất đắc dĩ mà nói : " Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia, nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én kìa đàn, nước thẳm buồn xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa " ⇒ Sự đau khổ đến tột cùng của Vũ Nương khi đã hết sức hàn gắn gia đình đứng trước bờ vực của nguy cơ tan vỡ nhưng cũng không thành, bao nhiêu hi vọng về một gia đình trọn vẹn, đầm ấm, hạnh phúc đã tan vỡ, nay chỉ còn lại trong sự oan ức không thể nào giải thoát.
$\text{+}$ Sau đó, nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang mà nguyền : " Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng, dối con , dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. " Cuối cùng, Vũ Nương gieo mình xuống sông mà chết ⇒ Hành động đó của Vũ Nương càng chứng tỏ nàng là một người có lòng tự trọng, coi trọng phẩm giá của mình hơn bao giờ hết, càng chứng minh được nàng là một người vợ chung thủy, không thất tiết, dám đánh đổi mạng sống của mình để chứng minh bản thân trong sạch.
⇒ Những lời nói, hành động trên đã chứng tỏ được Vũ Nương là một người vợ yêu thương chồng sâu sắc, thủy chung.
$\text{*}$ Đối với mẹ chồng :
$\text{+}$ Lúc nào Vũ Nương cũng cảm thấy nhớ chồng da diết, khôn nguôi, chính vì vậy nên nàng cũng thấu hiểu, cảm thông được cho mẹ chồng của mình.
$\text{+}$ Chính vì nỗi nhớ con quá lớn nên bà mẹ chồng lâm bệnh nặng. Trong thời gian đó, Vũ Nương hết sức chăm sóc, thuốc than, dùng lời ngọt ngào để khuyên lơn, mong mẹ mau khỏi bệnh.
$\text{+}$ Một thời gian sau đó, do không qua khỏi, bà mẹ chồng qua đời. Vũ Nương vô cùng thương xót, nàng lo liệu, phàm việc ma chay tế lễ, nàng lo lắng, quan tâm cho mẹ chồng như mẹ đẻ của mình.
$\text{+}$ Bà mẹ chồng vì đã nhìn thấy được lòng thành và sự hiếu thảo của con dâu nên trong lời trăn trối trước khi mất, bà có một mong muốn hết sức cao đẹp : " Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. "
⇒ Những lời nói và hành động trên đã chứng tỏ Vũ Nương là một người con dâu hiếu thảo, hết sức quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho mẹ chồng của mình.