"Yêu lắm trường lớp ơi...
Những giờ ra chơi
Sân trường nhộn nhịp
Ngỡ đang ở lớp
Cùng bạn đùa vui"
Hẳn trong cuộc đời của mỗi người đều có một quãng thời gian ngắn ngủi đầy niềm vui,khoảng thời gian ấy được gọi là tuổi học trò.Tôi cũng vậy,thời còn là học sinh tiểu học của tôi thật ấm áp và vô tư biết bao.
Mỗi buổi sáng,khi sân trường lặng yêu,chim oanh khẽ hót líu lo trên cành.Không gian tĩnh mịch chỉ còn mỗi tiếng giảng bài truyền cảm của thầy cô.Bỗng xung quanh vang lên tiếng trống đánh dồn dã báo hiệu giờ ra chơi đã tới.Mọi người như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.lỚp học đang yên ắng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.Tiếng nói,tiếng cười rôm rả dần chuyển xuống dưới sân trường.
Các trò chơi nhanh chóng được bày ra.Có nhóm nam thì chơi đá bóng,từng người từng người truyền banh cho nhau,thoăn thoắt như những chú sóc.Những người còn lại thì canh chừng thành gôn của mình,chỉ sợ trái bóng nhỏ bé kia bay vào lưới.Nhóm nữ nữ chơi các trò chơi gia dình,như nấu ăn,nguyên liệu là dất và bùn,trang trí thêm lá và hoa huệ nom có vẻ rất bắt mắt.Có vài bạn thì chơi nhảy dây,từng bạn từng bạn nhảy qua nhảy lại trên sợ dây mỏng,hai người đứng quay tay quay đều đều.
Đâu đó một số bạn nam nghịch ngợm,leo trèo lên công trình măng non để hái trộm chuối non,người đứng hái trên cây thì chới với,gười ở dưới thì hồi hộp trông chừng,chỉ sợ bị phát hiện.Còn những bạn học sinh trầm tính,không hứng thú với các trò chơi thì ngồi một góc học bài.
Các bạn nữ vui tính luôn tụm ba,tụm năm xúm xít ngồi trên hàng ghế đá dưới bóng cay để nói chuyện,bàn tán xôn xao về bài học vừa qua hay bộ phim tối qua.Người kể thì nói không ngừng,thi thoảng còn gật đầu,vỗ tay lia lịa.người bên cạnh ngồi nghe thì chen lời phụ họa.
Gió thu hiu hiu tinh nghịch bay lượn khắp nơi để lại cho mọi người những cảm giác mát lạnh,sảng khoái.Âm thanh hỗn độn,tiếng hét,tiếng cười đùa tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và vui nhộn.
Hồi trống thứ hai lần nữa được vang lên,mười lăm phút ra chơi đã qua đi.Mọi người lập tức nháo nhào chạy về lớp,người thì chỉnh tề lại quần áo,người thì lấy sách ra theo thói quen.Tuy khoảng thời gian ra chơi rất ngắn,nhưng đã làm cho các bạn giải tỏa đi nỗi mệt nhọc sao các giờ học căng thẳng.Ai ai cũng thoải mái,có sức để tiếp thu bài tốt hơn.Giờ ra chơi là những giây phút quý giá nhất đối với tôi,bởi lẽ khi ấy tôi cảm thấy mọi người và tôi như một gia đình,thoải mái và vui chơi cùng nhau.Dù đã chia xa mái trường ấy,dù tôi có lớn tới nhường nào,thì tất cả hình ảnh tươi đẹp,những kỉ niệm đẹp đẽ này đều sẽ được đặt ở một vị trí nhất định trong trái im tôi...