Câu `1:`
- Phương thức biểu đạt: Nghị luận
Câu `2:`
- Biện pháp tu từ: Ẩn dụ " trái tim và tâm hồn dần chết trong sự lạnh lẽo. "
- Tác dụng:
+ Ẩn dụ làm cho câu văn thêm sinh động, lôi cuốn, lời văn cô đọng, gây ấn tượng mạnh với người đọc...
+ Ẩn dụ nhấn mạnh vào tác hại nghiêm trọng tới tâm hồn, trái tim của con người gây ra cho họ mất niềm tin vào tình yêu hay thậm chí là không có. Qua đó cho ta thấy được sự đáng sợ của bệnh " vô cảm " mang lại, để lại cho chúng ta những hậu quả khôn lường nếu không có thuốc trị tận gốc.
+ Thể hiện thái độ tác giả: Bức xúc trước những con người mang căn bệnh vô cảm, cũng là đồng cảm, lo lắng, quan tâm đến sự an nguy về tinh thần lẫn thể xác của họ, đồng thời mong muốn mọi người hãy chung tay giúp đỡ, đầy lùi căn bệnh gián tiếp đến đời sống xã hội, không để lây lan chéo ra cộng đồng.
Câu `3:`
- Triệu chứng của bệnh vô cảm " chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh, không cảm nhận được hạnh phúc, không động lòng trước đau khổ, không có khát vọng sống ý nghĩa..."
Câu `4:`
- Nhan đề: " Bệnh vô cảm "
Câu `5:`
Từ khi trái đất này có sự sống thì Thượng đế đã sinh ra vạn loài, trong đó có loài người. Một điều đặc biệt là tạo hoá đã ban tặng cho loài người chúng ta một thứ quý báu, đó chính là tình cảm. Xã hội ngày càng phát triển, con người dường như càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh. Đó chính là căn bệnh nan y đang hoành hành trên phạm vi rộng lớn, không những chỉ dừng lại ở một cá nhân mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội - bệnh vô cảm. Vậy vô cảm là gì ? Là không xúc động, sống ích kỉ, lạnh lùng, thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xa, hoặc nỗi bất hạnh, không may của những người sống xung quanh mình. Ngày nay, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện, có nhiều điều dễ quyến rũ, khơi dậy lòng tham của con người. Từ đó, kéo theo lối sống ích kỉ, nhỏ nhen, thờ ơ, lãnh đạm với mọi việc đang diễn ra xung quanh. Điều này có nghĩa là " bệnh vô cảm " đang có cơ hội xuất hiện và phát triển. Đối với những người có trọng trách trước cộng đồng thì không quan tâm đến công việc của người dân, khi đâm đơn kiện thì lé tránh, từ chối nhận đơn từ đó không giải quyết để lại nhiều bức xúc trong họ. Đối với mỗi cá nhận thì không sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn trong khi mình có đủ điều kiện để giúp đỡ, thậm chí họ còn xa lánh khi có người gặp tai nạn trên đường, sẵn sàng lướt qua mà không ngó lại, đó chính là thái độ rẻ rúng, coi khinh những mảnh đời bất hạnh. Con người chạy theo đồng tiền, chạy theo vật chất mà quên đi giá trị của đời sống tinh thần. Họ coi đồng tiền cao hơn giá trị con người. Một phần cũng là do xã hội hiện đại quá bận rộn và đòi hỏi con người phải làm việc mà bỏ quên thời gian trao cho nhau hạnh phúc. Tác hại thì vô cùng ghê gớm. Với từng vị trí, nghề nghiệp khác nahu trong xã hội. người mắc " bệnh vô cảm " sẽ gây ra những hậu quả khác nhau, tuỳ theo từng mức độ lớn nhỏ. Vậy nên mỗi cá nhân cần có trách nhiệm đối với những vấn đề chung của cộng đồng, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông " lá lành đùm lá rách " cần quan tâm đến mọi người xung quanh để căn bệnh vô cảm không lây nhiễm trong xã hội. Từ ý thức của mỗi người - đó là thuộc đặc trị căn bệnh ấy rồi.