Trời đã trở về mùa lạnh, những cụm lá bánh khúc thấp lè tè nở hoa vàng khắp cánh đồng. Làng Nghĩa Đô đã không có nắng lớn. Những đứa trẻ nghèo cũng hồng hào, đôi má còm cõi, môi chúng không cong lên. Ăn cơm có nước nắm thấy xon xót. Chúng gãi vào da, da nổi lên những lần bụi trắng. Buổi chiều, cậu nào rửa chân cũng thấy ngài ngại không yêu nước. Và đêm đã phải ngủ chung với chăn bông cùng ổ rạ rồi.