Giải giúp tớ bài 4 phần tự luận với nhé

Các câu hỏi liên quan

Đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4: Bạn có nhận ra chăng, rằng phần lớn thời gian chúng ta chỉ trải qua, mà không thực sự tận hưởng. Một buổi chiều, một bữa ăn, một món đồ, một kỳ nghỉ, một tình bạn, một tình yêu... Và rốt cuộc, cả một cuộc đời. Có người nghĩ rằng cần phải có nhiều tiền mới có thể hưởng thụ thực sự. Nhưng không. Với tiền, bạn có thể sở hữu nhiều thứ. Nhưng chỉ sở hữu thôi thì không mang lại hạnh phúc. Và chỉ sở hữu, không có nghĩa là biết hưởng thụ. Một người biết tận hưởng chiếc máy ảnh xịn khác với một người sở hữu máy ảnh chỉ vì muốn người khác khen là nó rất xịn. Một người thực sự hiểu, và biết tận hưởng tốc độ, tiện nghi của chiếc xe hơi khác với một người mua nó chỉ vì tin rằng việc sở hữu nó sẽ chứng tỏ mình thành đạt. Một người thực sự am hiểu hội họa, và biết giá trị của bức tranh mình mua sẽ rất khác một người bỏ nhiều tiền mua tranh chỉ để nghe những lời trầm trồ của người khác trong phòng khách nhà mình... Tôi nhận ra rằng để hưởng thụ thực sự, chúng ta cần phải học hỏi và có hiểu biết nhất định về điều ta đang làm, đang tận hưởng, đang thưởng thức. Biết mình có gì, hiểu thứ mình có, và biết cách tận hưởng tối đa những gì mình xứng đáng được hưởng, đó mới là hưởng thụ. (Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân, Nhà xuất bản Hội nhà văn) Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản. Câu 2. Theo tác giả, thế nào là một sự hưởng thụ thực sự? Câu 3. Chỉ ra biện pháp tu từ được dùng trong đoạn 2 của văn bản và nêu tác dụng của nó. Câu 4. Anh/ chị có đồng ý với ý kiến: “biết cách tận hưởng tối đa những gì mình xứng đáng được hưởng, đó mới là hưởng thụ” của tác giả không? Vì sao?