Ba câu thơ cuối gợi cho tôi những hoài nghi về con người, trong khi các sự vật trong thiên nhiên luôn tôn "nhau" lên, thì xã hội loài người ngược lại, con người bon chen, giẫm đạp lên nhau để sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng xấu, cũng có những người luôn vì lợi ích của người khác mà hành động, nhưng số lượng người tốt bây giờ đã quá ít khiến cho xã hội loài người dần biến chất. Sự "sống với nhau" của con người thật đáng xấu hổ, bởi thế nên không ai trả lời. Những câu thơ cuối của tác giả còn đặt ra câu hỏi: Số phận của con người rồi sẽ đi về đâu? Liệu chúng ta sẽ sống với nhau bằng một cách khác? Chúng ta sẽ thay đổi chứ?... Thời gian sẽ giải đáp tất cả.
Chúc bạn học tốt! @Học sinh dốt Văn ( •̀ ω •́ )✧