“Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm”
Nghĩ đến cha mẹ tựa cửa chờ con, Kiều vô cùng xót xa thương cảm, dù đã bán mình cứu cha và em nhưng Kiều vẫn cảm thấy lỗi đạo làm con không thể sớm thăm tối viếng. Câu hỏi tu từ kết hợp với thành ngữ Quạt nồng ấp lạnh đã diễn tả sự băn khoăn nỗi niềm nàng thương cha xót mẹ tuổi già bóng xế không ai hầu hạ chăm sóc sớm hôm. Đã từ lâu Kiều biền biệt xa xứ, thời gian không đo bằng tháng năm mà trải dài biết bao mùa mưa nắng. Cảnh vật đã đổi thay thì cha mẹ cũng đã già nua. Đoạn thơ ngắn gọn sử dụng thành ngữ và điển tích kết hợp với từ ngữ trang trọng đã diễn tả được chữ hiếu và đức hi sinh cao cả tuyệt vời của nàng. Trong 2 nỗi nhớ thì Nguyễn Du đã để Kiều nhớ Kim Trọng trước, nhớ cha mẹ sau, điều này phù hợp với qui luật tâm lý tình cảm, vì với cha mẹ Kiều đã đáp đền chữ hiếu còn với chàng Kim, Kiều còn nợ chữ tình. Do đó nàng luôn nghĩ đến Kim Trọng. Tóm lại qua hai nỗi nhớ, Kiều không nghĩ cho mình mà chỉ lo cho người thân, Kiều không chỉ là một người tình chung thủy mà còn là một con hiếu thảo đáng được yêu thương.