Trước hết hãy nói về luận điểm của bài văn nhé:
Bài văn "Tiếng nói văn nghệ" bao gồm 3 luận điểm (3 luận điểm này sẽ giải thích rõ cho mỗi một ý và mỗi ý ấy sẽ có ý nghĩa riêng):
- Văn nghệ nảy sinh từ hiện thực cuộc sống, sáng tạo ra cái đẹp vì cuộc sống và con người.
- Văn nghệ là tiếng nói của tình cảm, của tâm hồn.
- Văn nghệ là tiếng nói của tư tưởng.
Vậy từ ba luận điểm trên, ta hiểu rằng người nghệ sĩ tạo ra cái đẹp làm thay đổi tư tưởng từ cái đẹp đó
Và từ đó ta hiểu thêm rằng văn nghệ có cách thức tuyên truyền rất "đặc biệt". Văn nghệ tuyên truyền vào "tâm hồn của mỗi con người", làm cho ta buồn hay vui nhiều hơn, căm hờn nhiều hơn hay yêu thương nhiều hơn.
Ta nói thứ nghệ thuật ấy có thể giải phóng cảm xúc cho con người và "Xây dựng đời sống tâm hồn cho xã hội"
Do đó ta hiểu rằng "Văn nghệ tuyên truyền nhưng không tuyên truyền" nhưng thực chất chúng hiệu quả và sâu sắc hơn nhiều
Nói thế là vì văn nghệ là thứ tuyên truyền thông qua ngôn ngữ, hình tượng cảm xúc,... nhưng lại không tuyền truyền bằng "tri thức trừu tượng"
Lưu ý: Cả câu nói có thể thừa có thể thiếu. Mình nói theo quan điểm và dựa trên văn bản "Tiếng nói văn nghệ" nhé ;vv
Chúc bạn học tốt!!