- Khi nhìn bức tranh, tâm trạng của người anh ngỡ ngàng vì không thể tin nổi rằng hàng ngày mình luôn ghen tị, hẹp hòi với chính đứa em nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của em, nhân vật anh trai đã trở thành 1 siêu hình tượng. Tiếp theo là sự hãnh diện vì chính bản thân của cậu được đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ xuyên quốc tế. Cuối cùng, người anh lại cảm thấy xấu hổ do cậu nhận ra lương tâm hoàn toàn không xứng đáng với những gì trong tranh mà Kiều Phương đã vẽ.
- Bác Hồ là 1 vị lãnh tụ, là 1 người cha già vĩ đại. Trong suốt cuộc đời của mình, Người đã thức rất nhiều đêm : Thức vì 1 đêm trăng đẹp mà Người không tài nào ngủ được; thức vì nghe thấy tiếng 1 đứa bé khóc bên nhà tù cạnh đó ở tận Trung Hoa; .... Vì thế mà đêm hôm đó, Người thức vì chiến sĩ, vì đoàn dân công cũng chính là 1 lẽ thường tình.
- Ở 2 khổ thơ cuối, tác giả Tố Hữu đã tái hiện lại 1 hình ảnh cậu bé hồn nhiên, ngây thơ, tinh nghịch, .... vẫn như ngày nào. Điều đó đã gieo vào lòng người đọc những dòng cảm xúc xót xa, day dứt cùng với những lời ca ngọt ngào về "chiến sĩ" nhỏ nhưng lại dám đứng ra tham chiến trên cuộc trường chinh khói lửa. Sở dĩ, tác giả lặp lại là để khẳng định Lượm chết đi nhưng tâm hồn em đã được bất tử hóa trong lòng mọi người. Qua đó, tác giả muốn gửi đến em 1 lời chi ân sâu sắc nhất !