Bàn về thơ ca, có ý kiến cho rằng "Thơ là nhịp cầu nối để con người khám phá cái đẹp của cuộc sống". Và điều đó đã được chứng minh rõ nét qua bài thơ "Quê hương" của tác giả Tế Hanh. Qua tác phẩm nhà thơ đã khám phá được bức tranh thiên nhiên cuộc sống đầy sức sống và thi vị.
"Nhịp cầu nối" như sợi dây để dẫn dắt, chỉ lối cho người nghệ sĩ khám phá ra vẻ đẹp ẩn sau từng câu chữ. Ý kiến trên hoàn toàn chính xác khi nhấn mạnh ý nghĩa của thơ ca trong việc thể hiện những giá trị cao đẹp, gần gũi, bình dị của cuộc sống.
Quê hương là hình ảnh xuyên suốt tronng cả bài thơ. Bức tranh thiên nhiên làng chài đã được vẽ lên vô cùng tuyệt vời với hình ảnh khỏe khoắn của người dân chài.
Mở đầu bài thơ là lời giới thiệu của tác giả:
"Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông."
Câu thơ đã cho ta biết được vị trí, công việc của người dân làng chài. Đó là một công việc chài lưới ven biển. Lời thơ ngắn gọn mà gợi nhiều suy nghĩ. Để ta nhớ nhung về một miền biển xa xôi.
Sự tinh tế của ngôn từ và cảm xúc khiến cho vần thơ trở nên trữ tình, tuyệt đẹp khi miêu tả khung cảnh sớm mai:
"Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá."
Khung cảnh thiên nhiên thật đẹp. Bầu trời xanh, trong trẻo, gió nhẹ thỏi, nắng hồng rực rỡ như báo hiệu ngày mới với niềm hy vọng, một ngày mới với tinh thần hăng hái, phấn chấn của biết bao nhiêu con người trên những chiếc thuyền ra khơi:
"Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang"
Nếu như ở trên là miêu tả vào cảnh vật thì ở đây là đặc tả vào bức tranh lao động đầy hứng khởi và dạt dào sức sống. Con thuyền được so sánh như con tuấn mã làm cho câu thơ có cảm giác như mạnh mẽ hơn, thể hiện niềm vui và phấn khởi của những người dân chài. Bên cạnh đó, những động từ “hăng”, “phăng”, “vượt” diễn tả đầy ấn tượng khí thế băng tới vô cùng dũng mãnh của con thuyền toát lên một sức sống tràn trề, đầy nhiệt huyết. Con thuyền căng buồm ra khơi với tư thế vô cùng hiên ngang và hùng tráng:
"Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…"
Từ hình ảnh của thiên nhiên, tác giả đã liên tưởng đến “hồn người”, phải là một tâm hồn nhạy cảm trước cảnh vật, một tấm lòng gắn bó với quê hương làng xóm Tế Hanh mới có thể viết được như vậy. Cánh buồm trắng vốn là hình ảnh quen thuộc nay trở nên lớn lao và thiên nhiên.Cánh buồm trắng thâu gió vượt biển khơi như hồn người đang hướng tới tương lai tốt đẹp.Có lẽ nhà thơ chợt nhận ra rằng linh hồn của quê hương đang nằm trong cánh buồm. Hình ảnh trong thơ trên vừa thơ mộng vừa hoànhtráng, nó vừa vẽ nên chính xác hình thể vừa gợi được linh hồn của sự vật.
Đến khổ ba, cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về trong niềm náo nức, phấn khởi, tấp nập, đông vui:
"Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗKhắp dân làng tấp nập đón ghe vềNhớ ơn trời biển lặng cá đầy gheNhững con cá tươi ngon thân bạc trắng."
Dưới ngòi bút tài hoa của Tế Hanh, bức tranh lao động hiện lên thật chân thực, khỏe khoắn, náo nhiệt, đầy ắp tiếng cười nói của con người. Và người ngư dân hiện lên thật hồn hậu, chất phác khi gửi lời biết ơn chân thành tới người mẹ biển khơi đã che chắn, bảo vệ và cho họ một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Hình ảnh dáng vẻ của những người hàng xóm láng giềng hiện lên vô cùng thân thuộc:
“Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằmNghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”.
Qua những câu thơ trên, nhà thơ Tế Hanh khắc họa rõ nét hình tượng người ngư dân. Đó là những con người mang đậm phong vị biển cả, với vẻ đẹp rám nắng, mạnh mẽ và khỏe khoắn. Con thuyền được tác giả nhân hóa trở thành một người bạn của ngư dân. Con thuyền dường như có giác quan, có thể nghe, có thể cảm nhận được vị muối mặn mòi của quê hương đang ngấm dần vào thân thuyền, giống như người dân thấm đẫm vị biển vào cơ thể mình. Con thuyền cũng như con người, vẫn luôn ghi nhớ và lặng lẽ ngẫm nghĩ về những chuyến ra khơi, với những lần vượt sóng biển muôn trùng bão tố.
Như vậy, với nét vẽ tài hoa của mình, nhà thơ Tế Hanh đã bắc cầu nhịp điệu để khám phá vẻ đẹp vô cùng đẹp đẽ của thiên nhiên đất nước khiến ta nhớ mãi không quên.