Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung... Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được. a) Đoạn trích trên là lời nói của ai ? Nói cho hoàn cảnh nào b) Nêu nội dung chính của đoạn trích trên c) Xét theo câu ngữ pháp thì câu : “ Rét,bác ạ” thuộc kiểu câu gì đ) Từ văn bản Lặng Lẽ Sa Pa và những hiểu biết xã hội em hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của sự cống hiến thầm lặng trong cuộc sống ( đoạn văn dài tầm 20-30 câu EM XIN MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI Ạ 😔😔

Các câu hỏi liên quan