. Nếu đoạn thơ của Xuân Quỳnh tình bà cháu gắn liền với ổ trứng hồng tuổi thơ thì trong đoạn thơ của bằng việt lại gắn với hình ảnh bếp lửa. Bếp lửa là bà, là tình bà cháu ,là kỉ niệm tuổi thơ theo suốt cuộc đời tác giả. Dẫu giờ đã trưởng thành dẫu giờ đã vươn đến thế giới rộng lớn( có ngọn khói trăm tàu,có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngã) , hình ảnh dó mãi không nguôi. Để mỗi khi lòng tha thiết nhớ bà vẫn không nguôi nhắc nhở : “ Sáng mai này bà nhóm bếp lên chưa?”
- Hai đoạn thơ, hai nhân vật trữ tình ở hai hoàn cảnh có khác nhau( người cháu trên đường ra trận và người cháu xa quê đi học ở một đất nước xa xôi) nên cách biểu hiện có khác nhau.
- Tuy vậy, bao trùm cả hai đoạn thơ vẫn là những nét giống nhau về tình bà cháu: tha thiết, yêu thương, gắn liền với những kĩ niệm tuổi thơ theo suốt cuộc đời và bà luôn là tâm điểm để hướng về, là điểm tựa nâng đỡ tâm hồn; hình ảnh thơ gần gũi thân thương như quê nghèo chân chất, mộc mạc…