1, Tác phẩm: Chuyện người con gái Nam Xương
Tác giả: Nguyễn Dữ
2, Lời nói của nhân vật dẫn một cách “trực tiếp”
Thuật lại:
“Trương Sinh gọi vội Vũ Nương, nhưng nàng vẫn đứng giữa dòng mà nói vọng vào. Nàng cảm ơn đức của Linh Phi đã thề sống chết không bỏ. Đa tạ chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân giang đc nữa. Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất”.
→ lời dẫn gián tiếp
3,
→ Đây là lời nói cuối cùng của Vũ Nương với Trương Sinh vọng vào từ giữa dòng sông khi chàng lập đàn giải oan cho Vũ Nương.
→ Câu nói còn cho thấy dù ở trong hoàn cảnh nào (cả khi bị đẩy đến chỗ phải tìm đến cái chết) thì Vũ Nương vẫn là con người giàu ân nghĩa, thủy chung.
→ Sự trân trọng ân nghĩa, thủy chung của Vũ Nương chính là sự trân trọng danh dự phẩm giá của chính mình.
→ Câu nói còn là lời tố cáo nhẹ nhàng mà sâu sắc xã hội phong kiến – một xã hội đầy bất công ngang trái, xã hội không có đất để cho những người phụ nữ như Vũ Thị Thiết được sống.
4,
Vũ Nương có trở về trong rực rỡ và uy nghi nhưng cũng chỉ thấp thoáng, ẩn hiện, như một ảo ảnh. Nàng và chồng con vẫn xa cách giữa dòng, âm dương cách biệt. Lời tạ từ của nàng xiết bao ngậm ngùi và chua xót: Đa tạ tình chàng thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Rồi bóng nàng loang loáng nhạt mờ dần mà biến đi mất. Đàn giải oan chỉ là một chút an ủi cho người bạc phận chứ hạnh phúc thực sự đâu còn có thể làm lại được nữa. Và chàng Trương vẫn phải trả giá cho hành động “phũ phàng, đa nghi" của mình. Kết thúc này để lại dư vị ngậm ngùi nơi người đọc, cho họ một bài học thấm thía về việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.
$\text{#ZiaHan}$