Lê Minh Khuê là một cây bút nữ chuyên viết truyện ngắn. Truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" là một trong số những tác phẩm đầu tay của bà, được viết vào năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang diễn ra ác liệt. Phương Định - nhân vật chính của truyện là một cô gái thanh niên xung phong với nhiều phẩm chất cao đẹp như dũng cảm, bản lĩnh,... Thật vậy, ngay từ những dòng đầu tiên của đoạn văn trên, Lê Minh Khuê đã viết "Quen rồi...". Từ "quen" ấy hẳn được thốt lên từ chính những lời nói của nhân vật "tôi". Hơn hết, những lúc đối mặt với quả bom sắt lạnh lùng, cô cũng có nghĩ đến cái chết, nhưng ý nghĩ ấy chỉ là thoáng qua, rất mờ nhạt. Còn điều mà cô quan tâm lúc này là “liệu mìn có nổ không , bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Thật là bàng hoàng, ngạc nhiên! Như vậy, trong suy nghĩ của Phương Định, cô luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt dù có phải hi sinh, cô quyết phá hết những quả bom chưa nổ để đoàn xe tiến về phương nam thuận lợi, an toàn. Bằng sự gan góc, dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cao đã giúp cô hoàn thành tốt công việc của mình. Qua đây, người đọc yêu mến, trân trọng và kính phục Phương Định cũng như muôn ngàn cô gái khác trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, đang hàng giờ dệt nên những kì tích cho Tổ quốc thân yêu. Tóm lại, truyện "Những ngôi sao xa xôi" của tác giả Lê Minh Khuê đã làm sống lại trong mọi người hình ảnh tuyệt đẹp của những cô gái thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mĩ với tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm. Phương Định tuy chỉ là một ngôi sao nhỏ nhưng sẽ luôn tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời Việt Nam. Tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng Mĩ cứu nước.
=> Câu cảm thán: Thật là bàng hoàng, ngạc nhiên!
Phép nối: Qua đây, người đọc yêu mến... thân yêu. (Phép nối "và")