Bài thơ “Khóc Dương Khuê” là bài thơ khóc bạn rất tha thiết cảm động của Nguyễn Khuyến. Dương Khuê là bạn thân thiết với Nguyễn Khuyến nên Nguyễn Khuyến mới có thơ khóc bạn thật cảm động và tha thiêt. Trong hai dòng thơ, từ “không” xuất hiện đến năm lần như những cái lắc đầu buồn bã. Không còn bạn, không còn thiết uống rượu, bởi lúc đó không còn người để chia sẻ vị ngon của rượu. Người đã khôgn còn thì không có cảm hứng làm bất cứ điều gì dù đó có là thú vui nhất trong cuộc đời thì đều trở nên vô nghĩa. "Câu thơ nghĩ đắn đo muốn viết/ Viết đưa ai, ai biết mà đưa?" Lắc đầu bằng những tiếng “không”, đến đây nhà thơ tiếp tục lắc đầu bằng những câu hỏi. Hỏi cũng là để nói “không”. Thơ viết ra mà không có người thưởng thức được, cảm thông được, thì còn viết làm gì? Nguyễn Khuyến rất đau đớn, mất mát khi người bạn thân tri kỉ ra đi. Những vần thơ thật cảm động, gây xúc động với người đọc.