Nhìn 2 tờ auto ớn lạnh :))
Có lẽ ai cũng đã có một lần nghe đến câu thơ :” đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
đèn ra trước gió còn trăng hỡi đèn
trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây “ đúng không ? . Hôm nay tôi sẽ kể lại bài thơ đó thành một câu chuyện ! ( mở bài trả biết viết thế nào nen bạn thông cảm -.-)
Trong một ngôi nhà nọ , có một cậu bóng đèn được treo ở trong nhà nên chỉ nghe mọi người nói đến trăng chứ chưa bao giờ được nhìn thấy nó . Một hôm , vì lí do nào đó mà nhà kia lại treo bóng đefn ở cửa sổ . Nên anh có thể nhìn thấy trăng . Anh ngước mắt nhìn trăng một hồi rồi kiêu ngạo nói với khóm hoa hồng bên cạnh :
- ui sời ! Tôi tưởng anh trăng sáng đến mức nào ! Ai ngờ chỉ là ánh sáng mờ nhạt nhìn trả dõ thế kia ! Phải như tôi đây này làm sáng được cả một căn nhà !
đang ngạo nghễ cười cợt trăng thì chị gió bay qua . Bỗng ánh sáng của đèn tắt hẳn đi . Rồi lại có người thắp lại lên . Nhìn thấy trăng bỗng cười lớn và nói :
- Haha ! Tôi tưởng anh sáng lắm cơ mà ? Tại sao gió mới bay qua mà anh lại tắt rồi ? Tôi phải chiếu cho rất nhiều nơi chứ đâu phải chiếu một khu vực nhỏ như anh ?! Nếu tôi chiếu nhỏ như anh . Thì tôi sáng hơn anh rất nhiều nhé ! Haha ...
trăng đang ngạo nghễ cười cợt lại đèn thì một đám mây đi đến tre hết trăng . Làm ánh sáng của anh không thể toả qua được
chị gió trông thấy nói :
- các anh ai cũng có công việc toả sáng của riêng mình , nhưng trả có ai là không có điểm yếu cả các anh ạ !kể cả các anh cũng vậy ! Anh đèn khi gặp tôi sẽ tăst ngỏm ! Anh trăng khi gặp chị mây sẽ trả tỉa sáng được nữa ! Anh đèn có nghĩa vụ là làm sáng căn nhà ! Anh trăng lại có nghĩa vụ soi ánh sáng lập loè của mình xuống dưới mặt đất ! Tôi mong cacs anh sẽ hiểu và làm tốt công việc của mình chứ không phải so đo tự cho kình là sáng nhất !