GIÚP EM VỚI :trình bày suy ngĩ của em về 3 cô gái trog đoạn trích sau
Tôi phủi áo, căng mắt nhìn qua khói và chạy theo chị Thao. Muốn xuống
chờ Nho để đi về hang, chị Thao phải qua chỗ tôi. Chị cười, răng trắng, vết
sẹo bóng lên, mảnh dù bay trên lưng, chị lao lên trước tôi. Gió cố tình giật
månh dù trên lưng chị, nhưng không giật nổi.
Chị Thao vấp ngã, tôi đỡ chị. Nhưng chị vùng ra, mắt mở to, mờ trắng đi
như không còn sự sống. Sao vậy ? Tôi không hiểu. Chị kéo luôn tay tôi, sà
xuống mô đất. Vâng, một mô đất nhỏ, hơi dài, phủ đẩy thuốc bom màu xám.
- Nho, bị thương ở chỗ nào ? Bị ở đâu, em ?
Chị nghẹn ngào, không nước mắt. Tôi mọi đất, bế Nho đặt lên đùi mình.
Máu túa ra từ cánh tay Nho, túa ra, ngấm vào đất. Nó không giống cái que
kem trắng của tôi khi nãy nữa. Da xanh đi, mắt nhắm nghiên, quần áo đẩy
bụi. Quả bom tung lên và nổ trên không. Hẩm nó nấp bị sập.
Thế đấy !