Có lẽ sẽ không còn quá ngạc nhiên khi tội phạm ở Việt Nam đang trong xu thế bị trẻ hóa, lứa tuổi vị thành niên phạm tội đang ngày một tăng cao, mà nguyên nhân chính là “bóng ma” bạo lực học đường: “Nữ sinh tự tử vì bị tẩy chay”, “Nam sinh đâm chết bạn vì tán tỉnh bạn gái của mình”,… Nếu như ngày trước, hậu quả của bạo lực học đường chỉ dừng lại ở mức độ kỷ luật trong phạm vi nhà trường, hậu quả cũng chỉ ảnh hưởng nhất thời và quy mô sự ảnh hưởng đó cũng rất nhỏ thì hiện nay, hậu quả còn có thể đi xa hơn rất nhiều. Nạn nhân của bạo lực học đường không những chịu sự hành hạ về thể xác và tinh thần nhất thời, mà sự ám ảnh đó còn đeo bám các em khi những hình ảnh các em bị bắt nạt bị ghi lại, sau đó bị “up” trên các trang mạng xã hội, bị lan truyền, các em phải đối mặt với những lời lẽ cay nghiến, cay độc,… Không những thế, nếu không có sự can thiệp kịp thời của gia đình, người thân, các em có thể nghĩ theo những chiều hướng tiêu cực, dễ dàng tìm đến cái chết, chấm dứt cả một tương lai, thật sự hậu quả để lại quá thương tâm và quả thật “không đáng” một chút nào.