trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta,ai ai cũng có những người bạn thật sự thân thiết để chia sẻ niềm vui,nỗi buồn,để tâm sự hay cùng nhau giải những bài tập khó.tôi cũng vậy,tôi chơi thân với rất nhiều người trong lớp nhưng đứa bạn thân thiết nhất vẫn là Giang.
Giang có thân hình khá mảnh mai nhưng cô ấy rất giỏi võ nghệ,mái tóc dài hơi hoe vàng luôn buộc kiểu đuôi ngựa làm tôn lên vẻ mặt trái xoan đầy phúc hậu.đôi mắt đen tuyền và long lanh như hai viên ngọc bích,đôi môi mỏng hồng hào và mỗi khi cô cười,để lộ hai hàm răng sứ trăng muốt cùng với một cái răng khểnh vô cùng duyên dáng và đáng yêu.Giang là một con người vô cùng tốt bụng và nhân hậu,cô thường giúp đỡ mọi người xung quanh và cũng lấy đó làm niềm vui của chính mình.ở nhà,cô phải hoàn thành công việc nội trợ,chăm sóc đàn em nhỏ và phụ mẹ làm ruộng lúa.nhà nghèo,đông anh em,cha lại ốm nặng nên thiếu đi một trụ cột,thế là Giang phải gánh vác mọi việc cùng mẹ nhưng không vì thế mà cậu lại xao nhãng việc học của bản thân,ở trường cô luôn làm tốt công việc của mình và các hoạt động của lớp,đội.Giang còn là một trong những học sinh xuất sắc của trường và luôn được các thầy cô yêu mến.thật tự hào khi tôi có một đứa bạn thân như thế.
nhưng có một chuyện mà khi nhớ lại,tôi luôn cảm thấy thật xấu hổ.Chả là năm đó nhà trường chọn người vào đội tuyển HSG thành phố,tôi và Giang cũng được đi ôn thi.hai đứa tôi không khỏi bỡ ngỡ và vui mừng vì đó là ước mơ từ thuở nào mới vào trường.Đến lúc thi,tôi được xếp ngồi sau cậu ấy.lúc đang làm toán,đọc trúng đề bài khó,mà hôm đó do ốm nên tôi nghỉ mất một buổi nữa,vốn nghĩ mượn vở chép thế là quên khuấy đi mất.đang loay hoay không biết làm thế nào thì giám thị có cú điện thoại phải ra ngoài.thừa cơ hội,tôi đập lưng Giang,hỏi:"ê ê,bài này làm như nào ấy nhỉ?"."mày tự làm đi"-nó đáp,rồi quay lên chăm chú làm bài.tôi hỏi thêm và lay mạnh nó,nó ngoảnh xuống mắng:"bài mày mày tự làm đi,đừng hỏi tao!".nghe thấy tiếng động,giám thị đi vào phòng:"trật tự làm bài đi,thời gian còn ít nữa thôi!".thế là tôi phải cúi gầm mặt xuống để cố gắng giải,tôi cảm thấy tức tối Giang lắm vì bình thường tôi hỏi thì nó chỉ rõ ràng,sao hôm nay lại khác thế chứ?.Sau khi ra khỏi phòng thi,giang có xin lỗi tôi về chuyện mắng mỏ lúc nãy,tôi phớt lờ nó,nói:"về đây".sau ngày hôm đó tôi lúc nào cũng giữ một thái độ bực tức,khó chịu trong người,gặp cái gì sai ý một chút là lại gào to lên.thấy vậy,mẹ tôi cùng tôi ngồi xuống bàn,hỏi han:"ở lớp có chuyện gì à?"."không có gì đâu,mẹ đừng bận tâm"-tôi đáp.nhưng với thái độ này của tôi,mẹ không tin,lại hỏi thêm vài câu nữa.cuối cùng tôi đã kể hết toàn bộ sự việc cho mẹ nghe.nghĩ rằng mẹ sẽ bênh vực tôi nhưng không!mẹ quát mắng tôi:"con đã cố ý gian lận trong thi cử,vì chuyện đó thế mà lại bỏ đi một người bạn tốt như vậy,có đáng không chứ?!".nhưng tôi không chịu,cãi lại mẹ.sau một hồi nghe mẹ giải thích,tôi cuối cùng cũng hiểu,thì ra là lỗi của mình,là do mình sai trước.tôi quyết định ngày mai phải xin lỗi bạn.mẹ tỏ ý hài lòng.
hôm sau,tôi hẹn Giang ra sau trường và nói lời xin lỗi,mặc dù đã muộn nhưng mong cậu ấy bỏ qua.thoạt tiên,nhìn Giang có vẻ hơi khó chịu khi tôi hẹn cậu ra ngoài trong lúc đang làm bài tập,nhưng sau đó tỏ vẻ vui mừng,đáp:"không sao đâu,mình không có để bụng"-cậu nở một nụ cười thân thiện.
thế là từ đó đến giờ,cũng đã 3 năm rồi,chúng tôi vẫn còn là nhưng người bạn thân thiết của nhau và tôi sẽ luôn trân trọng tình bạn này.
nhớ vote5sao,cám ơn và cho mình hay nhất nhé