Câu 1:
a. Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy.
(Hạt gạo làng ta – Trần Đăng Khoa)
→ Câu có phép so sánh: Nước như ai nấu - so sánh ngang bằng
→ Tác dụng: giúp thể hiện sự nóng bỏng của nước dưới ruộng như là nước được nấu sôi.
b. Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn!
(Việt Nam quê hương ta- Nguyễn Đình Thi)
→ Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn ! - phép so sanh không ngang bằng
→ Tác dụng: giúp việc miêu tả đồng ruộng thêm sinh động khi được so sánh chẳng có nơi nào đẹp hơn cả.
c. Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
→ Công cha như núi Thái Sơn - so sánh ngang bằng
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. - so sánh ngang bằng
→ Tác dụng: nói lên sự khó nhọc mà cha mẹ đã phải chịu để nuôi lớn chúng ta, ơn nghĩa sinh thành như núi với biển không tài nào đếm hết được.
Câu 2:
Tôi thức dậy trong căn phòng nhỏ của mình. Thức thật sớm ! Để có thể đón nhận cảnh bình minh trên một nền biển xanh biếc. Ôi, khung cảnh thật đẹp làm sao ! Trước mắt tôi là cảnh mặt trời đang nhú dần lên, hòa vào cùng một nhịp với những làn sóng biển nhấp nhô. Một màu vàng óng của ánh mặt trời với màu xanh của biển cả. Thiên nhiên lúc này thật ảm đạm mà trù phú lắm. Mặt trời lên từ từ rồi lên cho kì hết, tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng đầy đặn. Mọi người bắt đầu tỉnh giấc sau một kì nghỉ ngơi dài. Hoạt động trở nên nhộn nhịp và ồn ào hẳn lên.
-Câu có phép so sánh: gạch chân - từ so sánh là từ ''như'' sử dụng phép so sánh ngang bằng.