Khi bắt đầu nắng nóng, Mặ Trời sẽ chiếu những tia nắng chói chang xuống mặt đất tiếng ve kêu râm rang gọi hè thì đó cũng là lúc hoa phượng nở.
Cây phượng đã nhiều tuổi lắm rồi, từ lúc em bước vào trường cây đã sừng sững đứng đó. Thân cây to đến mấy người ôm không xuể. Dưới gốc phượng có đến mấy cái rễ to nhỏ khác nhau, cái thì trồi lên trên mặt đất vài mét mới chui xuống dưới, cái thì ngoằn ngoèo trông giống những con rắn khổng lồ. Tán phượng xòe rộng ra như cái cái quạt bao trùm khoảng sân rộng, che bóng mát cho chúng em. Trên những cành phượng cao tít chim chóc thường đến đây ca hát líu lo làm cho sân trường không chỉ rộn rã tiếng cười mà còn xen lẫn tiếng chim ríu rít. Lá phượng đẹp mà lạ lắm nó trông giống những cái lá me mà cũng nôm na như chiếc lược xanh mướt. Bên cạnh những cái lá sum xuê thì những chùm hoa đỏ chói cứ nở đầy trên cao chính là cái mà em thích nhất. Nhớ mùa hè năm ngoái em đã ung dung ngồi dưới gốc phượng im lặng và lắng nghe tiếng ve kêu rôm rả âm thanh đó thật là vui tai. Hoa phượng cứ được ví như bông sen tất nhiên màu sắc không giống nhau đến môi trường cũng chẳng phù hợp thế nhưng hoa phượng đẹp một cách mộc mạc, đơn giản mà cuốn hút người sự thanh khiết đó đã nhiều lần được so sánh với bông sen. Mỗi lần thi xong nhìn thấy màu đỏ chói lơ lửng trên cây em như tự tin và luôn đạt điểm cao, có lẽ màu đỏ ấy chính là lời động viên và khích lệ , đối với em hoa phượng như một người bạn lúc nào cũng theo em.
Hình ảnh cây phượng đỏ chót và những chú ve sầu kêu râm rang là một hình ảnh đẹp và quen thuộc với tuổi học trò, ngẫm nghĩ lại em mới thấy mùa hè đến tuy đơn thuần nhưng nó đã để lại không kỉ niệm với em và trường lớp. Một cảm xúc bồi hồi nhớ nhung những lời giảng, nhớ mái trường thân quen, nhớ thầy cô hiền dịu, nhớ lũ bạn thường hay nô đùa làm em xao xuyến biết bao. Em mong tất cả các bạn học sinh hãy luôn biết trân trọng những khoảng khắc ngắn dài ấy để sau này không hối tiếc.