Kể về người thân
nhắc đến người yêu thương mình thì em nhớ đến người bà thân yêu của mk. Bà em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, nên lưng bà đã còng hẳn xuống.Mái tóc của bà chỉ còn điểm những sợi đen trên nền trắng xoá, là bước đi của thời gian hiện diện lên trên đó.Làn da không còn trắng hồng mà đã sạm đi vì màu nắng gió, vì những vết đồi mồi, trên đó hằn sâu những vết chân chim.Mắt bà không còn sáng trong như xưa mà đã trở nên đục ngầu, đứng từ xa bà không nhận ra ai nữa.Chân tay bà chỉ còn toàn những xương, lúc nào cũng run lẩy bẩy. Trên đôi tay gầy ấy lại chằng chịt thêm những vết đồi mồi đen sạmTuy vậy, dáng đi và động tác của bà vẫn rất nhanh nhẹn, chưa bao giờ thấy bà kêu một tiếng mệt.Những nét vẽ ấy về bà, chắc chắn không bao giờ em quên.Bà rất hay cười, chuyện vui hay buồn bà đều nở một nụ cười đôn hậu. Bà gọi đó là cách để bình tâm vượt qua mọi chuyện.Bà là một người phụ nữ Việt Nam truyền thống, không cổ hủ nhưng giữ lại được những nét riêng nhất của con người Việt NamBà là một người ham công tiếc việc, chưa thấy bà ngồi im bao giờ.Cả cuộc đời bà chịu nhiều vất vả, rèn cho bà tính chịu thương chịu khó.Bà đặc biệt yêu thương con cháu, nên mỗi lần có đồ ăn ngon, bà thường phần lại cho các cháu.Bà được lòng hàng xóm vì sự đôn hậu, tốt bụng của mình.Lúc nào, bà cũng muốn gia đình được đoàn tụ, hạnh phúc dù các con làm ăn xa nhà.Dù thời gian có tuần hoàn miên viễn, cuộc sống có đổi thay, em tin rằng luôn có người bà ở lại bên em, nâng em dậy theo một cách rất riêng. Em sẽ mãi giữ bà ở trong tim mình, trong ngăn sâu kín và ngọt ngào nhất