Mùa đông sắp đến rồi , cây Bàng lo lắng hỏi mẹ Đất :
- Mẹ ơi , tại sao lão Mùa Đông năm nào cũng đến làm cho lá của con chuyển hết sang đỏ mà rụng hết , mà như vậy con sẽ chết cóng , con chỉ thích nàng tiên mùa xuân thôi à !
Mẹ Đất nói :
- Con còn non dại , con cần phải biết : nếu con không chịu được gian khó , con sẽ không bao giờ ra những bông hoa xinh đẹp này đâu !
Cây Bàng ngẫm nghĩ một lúc , nói :
- Dạ ...
Vào năm đó , Lão già Mùa Đông thổi những cơn rét cóng làm cho các cành lá to nhất của Bàng rơi lả tả , nhưng nhớ lời mẹ nên Bàng đã phải chịu rụng hết lá .
Vào mùa xuân , Lão già Mùa Đông bỏ đi , Nàng Tiên mùa xuân thổi những cơn gió ấm áp làm cho cây Bàng hết lạnh , mẹ Đất nói :
- Con thấy chưa , chẳng bao lâu con sẽ có được nhiều mầm non nhú lên và tràn trề nhựa sống , con biết đấy , nếu con chịu mất thứ gì , thì con sẽ nhận được một thứ khác tuyệt vời hơn