Câu 1: Văn bản: Bài học đường đời đầu tiên truyện Dế mèn phiêu lưu kí. Tác giả: Tô hoài.
-Nội dung: Miêu tả vẻ đẹp cường tráng của nhân vật chính Dế mèn và kể lại bài học đường đời đầu tiên của Dế mèn.
-Nghệ thuật: Miêu tả kết hợp kể chuyện, Dùng ngôi kể thứ nhất làm câu chuyện trở nên chân thực, Dùng các biện pháp tu từ, sủ dụng từ độc đáo làm nhân hóa lên thế giới động vật.
Câu 3: Không nên kiêu căng, hống hách, coi thường người khác, như thế chỉ gây hại cho người khác, gây hại cho chính mình. Sống, là phải biết yêu thương, quan tâm và không được khinh người.
Câu 4: Đọc văn bản, chúng ta bị hấp dẫn bởi cách miêu tả ngoại hình Dế mèn của nhà văn Tô hoài. Cậu được vẽ lên với dáng vẻ đẹp trai và khỏe khoắn như một chàng trai trẻ chưa trải qua cái gió, cái rét của cuộc đời. Cậu luôn tự tin và tự hào về ngoại hình và cả sức mạnh của mình với mọi người .Bởi thế chính cái sự tự hào ảo mộng ấy của cậu đã cho cậu một bài học nhớ đời và gây ra cái chết thương tâm cho Dế choắt. Đến cuối cùng, cậu cũng đã biết ân hận, chỉ trách cậu ân hận lúc đó cũng đã muộn mất rồi. Nhưng tôi chắc chắn trong tương lai, Dế mèn sẽ lấy bài học này mà sống tốt hơn, sống có ích hơn với người khác.
Câu 5: Người quý giá nhất trong tôi luôn là mẹ. Và tôi cảm nhận được, mẹ luôn dành tình yêu thương vô bờ cho tôi. Một lần, khi ấy tôi đã khiến mẹ buồn nhưng rồi mẹ vẫn tha thứ cho tôi. Nhưng với tôi, tôi lại không thể nào tha thứ cho bản thân mình khi ấy được.
Tổng kết học kì 1 năm đó. Điểm của tôi đã tụt hạng so với trước rất nhiều. Tất nhiên là có lý do của nó. Mới vào đầu năm tôi được thằng bạn giới thiệu cho một con game. Từ đầu tôi không định chơi đâu vì từ trước tới giờ tôi chẳng biết tí mùi vị gì của game cả, nhưng rồi chẳng hiểu sao, do cái thú tính tò mò mà tôi đã chơi thử. Thử 1 lần, 2 lần, và rồi tôi đã chơi game suốt những buổi tối khuya khi cả nhà đã đi ngủ. Phải nói rằng lúc đó tôi cứ như là con nghiện game, thậm chí tôi còn không làm bài tập về nhà và thức xuyên đêm để cày game. Đến lớp, do quá mệt và buồn ngủ nên rồi tôi không nghe giảng, trong lúc đó, tôi tự nhủ bản thân "Mình thông minh mà, hôm nay không nghe thì mai học lại." Xong, cái câu chuyện thức đem ngủ ngày của tôi kéo dài, tôi chẳng thể thấy được cái ngày mai học bài của mình ở đâu cả. Cô giáo rất thất vọng về thành tích của tôi, trong buổi họp phụ huynh ấy, cô đã nói hết những việc tôi làm trên lớp cho mẹ tôi nghe. Tôi hôm đó về, tôi và mẹ đã cãi nhau to tiếng. Từ đầu, mẹ khuyên tôi nhẹ nhàng rằng "con hãy bỏ game đi, con như vậy làm mẹ buồn lắm đấy". Vâng, lúc đó tôi giả vờ là một đứa con ngoan biết lỗi nhưng rồi đến cuối cuộc trò chuyện, mẹ đã đề nghị thu điện thoại của tôi. Và tôi không kiềm chế được bản thân mà cãi mẹ, thậm chí tôi còn nói những lời không đúng với cương vị một người con với mẹ. Mẹ tôi đã khóc và chạy đi. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà lên giường đi ngủ. Chẳng hiểu sao đến giữa đêm, tôi chợt khóc nấc lên, tôi đã cố gắng không phát ra tiếng để mẹ nghe thấy. Tự dưng tôi thấy hối hận về bản thân quá, suốt bao ngày nay tôi đã lêu lỏng chơi đùa và vứt việc quan trọng chính của người học sinh sang một bên. Chẳng những thế, tôi lại vừa nói ra những từ không hay với mẹ. Thật đáng nguyền rủa! Mẹ đi họp phụ huynh chắc ngại với cô giáo lắm vì có đứa con như tôi. Mẹ chắc phải buồn lắm vì tôi đã trở thành đứa con hư hỏng như thế này... Trong đêm tối tôi cứ nhớ lại những chuyện sai lầm mình đã làm, cái cảm giác ân hận tột cùng ấy cứ bám vào nơi sâu tận đáy lòng tôi, khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi quyết định sẽ trực tiếp xin lỗi mẹ, tâm sự hết cái ân hận của tôi cho mẹ nghe để không bao giờ tôi mắc lại sai lầm này.
Đến giờ tôi vẫn giấu trong lòng nỗi oán trách chính bản thân mình. Nhưng tôi chợt nghĩ, tjw trách bản thân đâu có thể khiến những giọt nước mắt mẹ đã rơi quay trở lại. Tôi tỏng tương lai là cả hiện tại, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để trở thành một người con tốt, một người con ngoan đáng tự hào với mẹ.
Mệt quá!