1. PTBĐ chính : Miêu tả
2. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu
3. - 2 từ láy : bẽn lẽn, mỏng manh
- Lan bẽn lẽn đứng nép sau áo mẹ.
- Chiếc lá phong đỏ mỏng manh, khẽ rơi nhè nhẹ.
4. BP nhân hóa : mùa xuân dùng dằng, mùa xuân bẽn lẽn
Tác dụng : Mùa xuân dùng dằng là vì mùa xuân không muốn phải tan biến. Tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa trong câu rất hay, tác giả không cần phải nói trực tiếp, bằng một từ láy, tác giả đã khiến mùa xuân hành động như con người. Mùa xuân cũng như con người, đâu ai muốn bị biến mất trước sự xuất hiện của người khác ( ở đây là mùa hạ ). Mùa xuân lại một lần nữa hành động như con người, cũng bằng một từ láy : bẽn lẽn. Mùa xuân bẽn lẽn là vì mùa xuân sắp sửa bị biến mất, mùa xuân còn vương vấn chưa muốn đi. Qua phân tích, ta thấy tác giả rất biết cách nhân hóa, miêu tả cảnh vật, tác giả chỉ dùng 1 từ láy mà có thể khiến mùa xuân như con người, thật giỏi !
5. Lượng từ có trong câu : tất cả
6. Nội dung : Tả về quang cảnh của ba mùa : mùa xuân, mùa hạ, mùa thu theo từng thời gian,giai đoạn