"Có công mài sắt, có ngày nên kim", khi đọc đến câu tục ngữ này, em lại nhớ về một khoảng thời gian em đã vô cùng cố gắng nỗ lực chăm chỉ để viết chữ đẹp hơn. Hồi đó em học lớp 1, việc học của em không được tốt lắm, bởi chữ viết của em rất xấu, thường bị cô phê bình. Em rất buồn nhưng may mắn được sự giúp đỡ của chị gái cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, chữ viết của em đã dần một tốt hơn và còn được dự thi cuộc thi viết chữ đẹp. Những bài học đầu tiên của lớp 1 chỉ là làm quen, em đã học rất tốt cho đến khi cô yêu cầu viết vào vở. Các nét chữ của em hồi đó rất xấu, từng nét không được thẳng mà cứ cong cong. Nhìn chữ của mình rất xấu, em trở nên chán nản. Những nét chữ của em ngày một xấu hơn và không đúng nét. Cô giáo thấy em không có sự tiến bộ nên đã nhắn với bố mẹ, yêu cầu gia đình để ý đến việc học của em hơn. Từ hôm đó trở đi, ngày ngày chị gái em đều bắt em học bài, chị gái luôn nhắc nhở em "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Những ngày đầu em cảm thấy rất khó khăn, nhưng dần dần em thấy mình tiến bộ hơn một chút. Khoảng thời gian đó, thời gian rèn chữ trên lớp, về đến nhà, em ngồi ngày vào bàn học và rèn từng chút từng chút một, em đã tự hứa với mình phải đạt được thành tích tốt để cho gia đình tự hào về em. Sự nỗ lực của em đã được đền đáp, chữ của em tiến bộ hơn rất nhiều, em đã được chọn là thí sinh đi thi đi thi viết chữ đẹp, sau bao nỗ lực thì em cũng đạt được giải nhất chữ đẹp cấp tỉnh."Có công mài sắt, có ngày nên kim" quả thật là một câu tục ngữ hay về sự chăm chỉ và thành công.
cho mình hay nhất nhé! (văn mình tự làm ko copy)