"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ "
Đó là câu thơ mà tôi thích nhất, mỗi khi được nghe câu thơ ấy, tôi lại tự hào về người mẹ của mình. " Mẹ " một chữ nghe giản dị mà chứa chan bao cảm xúc vô bờ bến.
Mẹ tôi năm nay 35 tuổi, nhưng trong mắt tôi mẹ vẫn là cô gái xinh đẹp tuổi 18. Mẹ tôi có dáng người nhỏ nhắn, nhưng mọi việc trong nhà đều do tay mẹ làm từ việc giặt giũ tới nấu cơm. Nước da mẹ hơi đen do vất vả làm lụng ngoài trời nắng để nuôi nấng chúng tôi. Mái tóc đen nhưng có phần màu nâu nhạt vì tiếp xúc với nắng nhiều. Mỗi khi làm việc thì mẹ buộc tóc lên gọn gàng bằng chiếc dây chun màu đen nhỏ. Tôi rất thích đôi mắt của mẹ, đôi mắt buồn buồn. Dù vất vả tới đâu nhưng tôi vẫn thấy nụ cười nở trên đôi môi đỏ của mẹ. Hàm răng trắng tinh lộ ra mỗi khi mẹ cười. Khuôn mặt phúc hậu với sống mũi cao đã tô điểm cho khuôn mặt của mẹ. Khi đi làm mẹ thường mặc những bộ đồ thanh lịch, còn lúc đi chơi thì tôi thấy mẹ mặc đơn giản. Mẹ vất vả lắm, đi làm về là mẹ lao vào bếp chuẩn bị bữa tôi. Ăn xong thì lên soạn giáo án để ngày mai đi làm. Nhưng dù vậy mẹ vẫn dành thời gian rất nhiều để trò chuyện và chơi với tôi. Mẹ yêu thương tôi nhiều nhưng cũng rất nghiêm khắc, mẹ uốn nắn và yêu cầu tôi phải ngăn nắp, gọn gàng. Không chỉ ở nhà, mẹ luôn đối tốt với tất cả mọi người trong xóm nên ai cũng yêu quý và khâm phục mẹ. Họ khâm phục mẹ tôi vì mẹ rất tài năng. Hát, múa, vẽ, kể cả nấu ăn cũng là sở trường của mẹ tôi. Mẹ không bao giờ la hét hay to tiếng với tôi, tôi sai ở đâu mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo để tôi sửa chữa lỗi của mình. Ngoài việc học hành, tôi cũng được rèn luyện tính cẩn thận từ mẹ. Mẹ dạy tôi cách nấu ăn, dạy từ những thứ đơn giản cho tới phức tạp.
Tôi yêu mẹ nhiều lắm! Tôi sẽ cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi để báo đáp công ơn to lớn của mẹ. Tôi hiểu cho dù có làm thế nào thì tình yêu của mẹ dành cho cô con gái đầu lòng như tôi sẽ không bao giờ hết đâu.