Trong thiên nhiên có những sự biến đổi thật kỳ diệu, mùa đông lá bàng chuyển sang màu đỏ ối rụng hết, sang xuân chi chít những mần non lú lén chàn trề sự sống.
Đêm đó thật lạnh, gió rét và cũng là giáng sinh. Em đang ngồi học bài thì tự nhiên cảm thấy buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không biết. Trong giấc mơ em thấy 1 cảnh vật rất lạ. Có 1 cái cây bàng héo úa lá chuyển hết sang màu vàng. Hu.... Hu... Tiếng khóc ở đâu không biết, nhìn xung quanh thì em biết cây bàng đang khóc . Đứng đấy em đã chứng kiến được cuộc trò chuyện của những sự vật thiên nhiên :
Cây bàng : Hu .. hu. Thân người tôi lạnh quá, những cái lá của tôi. Ôi nó đã chuyển sang màu đỏ , xem chừng là sẽ rụng xuống. Đất mẹ ơi cứu con với.
Đất mẹ an ủi:
Ta không thể giúp con được, nhưng con yên tâm khi sang xuân những mầm non sẽ mọc lên lú lén tràn trề sự sống.
Ngay lúc đó lão già mùa đông bay qua . Thân hình mập mạp, già, xấu xí
Lão nói:
Ha... ha... Các ngươi định trông chờ vào con tiên đấy sao. Còn lâu mà xuân mới đến, ta sẽ làm cho màu đong kẽo dìa mãi mãi.. ha..ha...
Lão già bay đi. Cảnh vật xung quanh đều lo lắng. Thế nhưng cây bàng vẫn không nản , kiên trì chờ mùa xuân đến. Mùa đông kéo dài , nhưng cũng lúc đó nàng tiên mùa xuân bay đến. Nàng tiên mùa xuân xinh đẹp, tốt bụng. Nàng bay đến nơi nào thì nới đó trở nên xanh tươi. Hoa héo trở nên tươi tốt. Cây bàng đã chết nhưng nơi đó lại mọc lên những mầm non lú lén tràn trề sự sống
Chuẩn bị chạy đến chỗ cây bàng thì nghe thấy tiếng mẹ gọi. Thì ra là 1 giấc mơ , giấc mơ thật hay biết bao khiến em nhớ mãi.
cho xin hay nhất nhé bạn