Câu 1:
- Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể thứ 3.
=> Tác dụng:
-Tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn về các chi tiết, diễn biến xảy ra trong câu chuyện.
- Kể câu chuyện một cách khách quan, tinh tế, dưới góc độ ngoài, ngợi ca tô điểm vẻ đẹp của Vũ Nương, số phận bất hạnh của nàng một cách rõ nét nhất.
-Bộc lộ cảm xúc thương cảm của tác giả trước số phận của người phụ nữ xưa.
Câu 2:
Nội dung chính của đoạn trích trên: Trương Sinh lập đàn giải oan cho Vũ Nương bên bến sông Hoàng Giang. Vũ Nương hiện về giữa dòng rồi biến mất.
Câu 3:
-Chi tiết kì ảo trong đoạn trích trên:"Vũ Nương ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau đó đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện" , "Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt rồi dần biến mất".
=>Tác dụng:
-Chi tiết này nhấn mạnh nỗi oan khiên mà Vũ Nương cũng như tư tưởng của nhà văn Nguyễn Dữ.
-Vũ Nương hiện về chỉ là ảo ảnh, là một chút an ủi cho người phận bạc, bởi hạnh phúc lứa đôi đã tan vỡ, nhưng chi tiết này vẫn gợi lên nỗi đau xót, nỗi ám ảnh với người đọc khi Vũ Nương vẫn nặng tình dương thế.
-Chi tiết này thể hiện về ước mơ, về lẽ công bằng ở cõi đời của nhân dân ta, khát vọng về công bằng, hạnh phúc của dân gian, người trong sạch cuối cùng được minh oan.
Câu 4:
Cái kết của truyện không có hậu vì đó là sự bất công cho Vũ Nương, nàng là người đức hạnh, đoan chính nhưng sống một cuộc đời không hạnh phúc.
Câu 5: Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương), Vở chèo Quan Âm Thị Kính (dân gian), truyện Kiều (Nguyễn Du)
Câu 6:
-Vũ Nương là người sống nặng nghĩa nặng tình, luôn biết ơn người đã có công giúp mình, sống có trước có sau, là người bao dung nhân hậu.
-Sự sáng tạo kết thúc có hậu, hoàn trả những điều xứng với giá trị, phẩm chất của Vũ Nương, qua đó thể hiện sự công bẳng, nỗi oan của nhân vật có cơ hội được hóa giải.
-Cái kết có hậu cho nhân vật tiết hạnh được xây dựng bằng các chi tiết kì ảo để an ủi linh hồn của Vũ Nương, điều này phần nào khỏa lấp sự mất mát.
-Nguyễn Dữ đồng thời cũng khiến cho bi kịch được đề cập tới trở nên sâu sắc và ám ảnh hơn: con người bị chia cắt vĩnh viễn với cuộc sống trần thế.
=>Thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm.