Trong tác phẩm " Tôi đi học " , nhà văn Thanh Tịnh đã xuất sắc khi cho người đọc thấy được những cung bậc cảm xúc, tâm trạng của nhân vật "tôi" trong buổi tựu trường đầu tiên. Tác phẩm theo dòng hồi tưởng của nhân vật, trình tự thời gian của buổi tựu trường, với ba phân đoạn : trên đường đến trường, ở sân trường và trong lớp học , đặc biệt là khi nhân vật tôi đã ngồi trong lớp. Khi đó, cảm giác là sự ngỡ ngàng, nhìn cái gì cũng thấy mới mẽ , xa lạ ,mà cũng thân quen. Cảm giác đc gặp những người bạn mới . Dường như cậu bé đã ý thức được rằng, đó là thứ sẽ gắn bó với cậu trong những tháng ngày cắp sách đến trường . Được gặp thầy cô mới .Và tiếng phấn ấy đã đưa nhân vật tôi trở lại với không khí của lớp học : “Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc : Bài viết tập : Tôi đi học”. Đó là cách kết thúc tự nhiên, bất ngờ. Dòng chữ : “Tôi đi học” vừa khép lại bài văn và mở ra một thế giới mới, một bầu trời mới, một khoảng không gian, thời gian mới, một tâm trạng, một tình cảm mới trong cuộc đời đứa trẻ.