Trong bài thơ trên nhà thơ đã nói "nhà" là quê hương, là cội nguồn, là nơi có mẹ già đang đứng trông ngóng và là nơi con có thể nương tựa khi gặp khó khăn.
"Nhà" trong bài thơ mang biết bao ý nghĩa, là nơi có ánh mắt mẹ hiền dõi theo bước chân người con của mình, là nơi yêu thương con khi hàng vạn người ngoài kia quay lưng với con. Giữa cái xã hội tấp nập này, có mấy nơi ta có thể gọi là "nhà". Nhà là nơi ươm mầm của tình thương, là nơi mà tôi có thể dành nụ cười ấm áp đó cho người tôi tôn kính nhất. Trong tâm trí tôi, nhà không chỉ đơn giản là 4 vách tường tĩnh lặng, mà nó còn chứa cả tuổi thơ và kỉ niệm.
"Nếu cánh chim nào chở con lên thăm mặt trời cháy đỏ
Con đừng quên lối về nhà
Nơi sớm chiều vẫn nhen ngọn lửa..."
Con đừng quên lối về nhà Nơi thung sâu khơi nguồn ngọn gió... Nếu cánh chim nào chở cơn lên thăm mặt trời cháy đỏ Con đừng quên lối về nhà Nơi sớm chiều vẫn nhen ngọn lửa Nếu vạt mây nào đưa con lên chơi với ngôi sao xanh biếc Con đừng quên lối về nhà Suối trong con tắm mình thuở bé...?