Cô Linh thân mến!
Em đã đọc được rất nhiều chia sẻ, động viên của cô tới chúng em trong nhóm lớp. Mỗi lần đọc, em lại thêm xúc động và muốn viết bức thư này để chia sẻ với cô. Em không thể nào quên được những ngày ở nhà chống dịch vừa qua cô ạ.
Em biết cô là một cô giáo trẻ. Có lẽ cô cũng hoang mang như chúng em khi dịch bệnh đến như một cơn bão táp. Mọi thứ thật kinh khủng khi tất cả mọi việc đều phải dừng lại. Lựa chọn cho tất cả mọi người là học online. Em ở nhà với màn hình máy tính. Em nhìn cô và các bạn qua màn hình, em buồn lắm thay. Em không thích cảm giác cô độc ấy.
Bố mẹ em cũng bị hạn chế công việc vì dịch bệnh. Dịch bệnh làm mọi thứ như ngừng trệ. Cuộc sống này không dễ dàng cô nhỉ. Em còn quá nhỏ để biết rằng sự đảo điên thời cuộc. Nhưng khi nhìn thấy bố mẹ cau mày bực dọc chỉ vì sai phạm của em, em lại thêm lo lắng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Giá như, giá như dịch bệnh chỉ là một giấc mơ.
Mỗi sáng, em thức giấc, học online, nhìn màn hình tê tái cả ngày dài. Bố mẹ thì hay cáu gắt. EM buồn lắm cô ạ. EM chỉ mong mau được trở lại trường học, mong được gặp cô và các bạn thôi. Ngày mai là được trở lại trường, lòng em xốn xang quá. Viết một bức thư kể lể về những ngày chống dịch, nó thật tiêu cực cô nhỉ. Nhưng mong rằng cô hãy hiểu cho em cô nhé. Em cảm ơn cô nhiều!
Hà Nội ngày 5 tháng 10 năm 2021
Học sinh của cô
Hoa
Nguyễn Thị Hoa