1.Mọi sinh vật đều có ích,cần thiết cho cuộc sống.Như nắng chiếu xuống đất,góp phần cho cây cỏ phát triển,sinh sôi.Hoa và cỏ làm tô đẹp hơn cho bốn mùa.
2.
- Này, Ngọc,cậu có thấy chương trình tái chế này hay không?Chúng mình đăng kí nhé? - Tiếng cô chủ vang lên.
- Được đấy!Cậu sẽ lấy cuốn lịch treo tường kia để thực hiện sản phẩm đúng không? - cô bạn Ngọc trả lời.
- Đúng đấy!Nó rất có ích mà! - Nghe cô chủ nói,tôi mới biết rằng,lần đầu tiên tôi lại có ý nghĩa đến thế! Tôi được truyền từ tay này sang tay khác,rồi đến tay cô chủ. Lúc đầu,tôi nghĩ rằng,tôi chỉ có thể để cô ấy nhìn hằng ngày,nhắc nhở cô ấy một lịch trình dày đặc của một thực tập sinh,không để cô ấy quên những ngày nào có chương trình truyền hình mà cô thích. Bây giờ đã là cuối năm, tôi cứ nghĩ,mình sẽ bị lãng quên với một thân hình bám đầy bụi bặm,không ai thèm ngó đến.Lần đầu tiên,tôi thấy mình có ý nghĩa đến thế!!!
Sau khi đăng kí tham gia,cô chũ gỡ tôi xuống khỏi bức tường gạch.Tôi quan sát thấy,cô lấy một túi ống hút đầy màu sắc,vài cây kéo,bút, thước,... và không quên cây súng bắn keo.
- Làm một mô hình bãi biển nhé! - Cậu bạn Long nói
- Mô hình nhà sàn đi ! Chúng ta không có cát đâu! - Một bạn khác nói
....
Họ tranh luận sôi nổi, mỗi người đều có ý kiến của mình,không ai chịu ai.Nhưng rồi tất cả cùng thống nhất,họ sẽ làm một mô hình vườn hoa.Mỗi người sẽ làm một phần. Cô chủ cầm cây kéo,bắt đầu cắt. Da thịt tôi như biến sắc,đau đớn.Nhưng tôi vẫn chịu đựng,vì tôi đã góp một phần vào việc bảo vệ môi trường,làm một việc có ích.
Chỉ vài giờ sau,những ánh mắt của họ đều hướng về phía tôi. Phải chăng,tôi rất đẹp - khi được làm một việc có ích? Có lẽ thế,đây cũng là công sức của họ,trong mắt họ,những gì mình làm ra đều được trân trọng. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã có ích,không hề bị lãng quên!
Thôi,chào các bạn,bây giờ tôi phải đến triển lãm với nhóm bạn của cô chủ đây! Chào!