Đoạn văn được trích ra từ truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Thật vậy, những câu văn này là những câu văn thể hiện được quan điểm, triết lý sống sâu sắc của nhà văn Nam Cao được thể hiện thông qua nhân vật ông giáo. Nội dung của quan điểm này đó là một người mà vẫn còn những nỗi khổ và nỗi đau đớn trong cuộc sống của mình thì khó có thể mở rộng tấm lòng của mình để mà san sẻ yêu thương cũng như thông cảm cho những nỗi đau của người khác xung quanh. Đây là một quan điểm hoàn toàn đúng đắn. Họ không cho đi yêu thương không phải vì bản chất họ xấu xa mà bởi vì những bản tính tốt đẹp của họ bị những nỗi lo lắng, đau buồn của chính bản thân mình át đi mất rồi. Chính vì thế, họ chẳng thể có đủ tình yêu thương để mà san sẻ những điều tốt đẹp ra cuộc sống xung quanh. Những nỗi khổ của chính bản thân mỗi người khiến cho con người trở nên lo lắng, đau khổ, vật vã nên chẳng thể san sẻ yêu thương ra thêm nữa. Mọi tâm trí dường như chỉ có thể tập trung vào nỗi khổ và vấn đề của bản thân mình mà thôi. Vì thế, đây là một quan điểm sâu sắc và đúng đắn của nhà văn Nam Cao qua lăng kính khách quan về cuộc sống, cuộc đời của con người.