Qua đoạn trích"Ông đồ...bụi bay" được trích trong văn "bản Ông đồ " dưới ngòi bút của nhà văn Vũ Đình Liên đã cho tôi thấy được hình ảnh ông đồ trong thời gian chữ nhà dần lụi tàn. Nên nhớ học đã đi vào lãng quên.CHẲNG LẼ NHỮNG CÂU THƠ ĐỐI KHÔNG CÒN Ý NGHĨA NỮA SAO ?.Vào mỗi dịp tết đến,nhà nhà đều chuẩn bị các thức quà như bánh chưng,bánh kẹo hay những đồng lì xì cho đám trẻ nhỏ.Mọi người bận bịu với những công việc ấy.Mặc dầu ông đồ vẫm luôn ngồi bên mép đường hi vọng sẽ có người qua thuê viết.Nhưng có lẽ họ lại coi ông một cái bóng vô hình,không tồn tại trong không khí tết tưng bừng.Họ quên đi những câu thơ đối mặt mắn,chúc phúc cho gia đình và người thân và nét chữ quên thuộc ngày nào.Tác giả diễn tả tâm trạng ứ buồn,cô đơn và tủi thân của ông đồ.Bản thân mỗi người chúng ta nên giữ gìn ,bảo vệ,chủ động nâng cao ý thức để hình ảnh ông đồ không bảo giờ lụi tàn,một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
Câu nghi vấn:CHẲNG LẼ NHỮNG CÂU THƠ ĐỐI KHÔNG CÒN Ý NGHĨA NỮA SAO ?
Chức năng: Bộc lộ cảm xúc nghi hoặc khi mà không ai còn nhớ về ông đồ một thời hưng thịnh