Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm "Đoàn thuyền đánh cá" của tác gỉa Tế Hanh - một nhà thơ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ngay từ những dòng thơ mở đầu, chúng ta đã bắt gặp hình ảnh một con thuyền đang trong tư thế chuẩn bị ra biển khơi bao la. Miêu tả con thuyền, Tế Hanh đã sử dụng biện pháp so sánh "nhẹ hăng như con tuấn mã". Đến đây, hẳn ai cũng sẽ đặt ra câu hỏi "Tại sao tác giả không so sánh con thuyền với các con vật khác mà lại lấy hình ảnh con tuấn mã?" Hẳn đó chính là dụng ý của Tế Hanh. Con thuyền vượt ra ngoài khơi bao la, với tư thế sẵn sàng, với tư thế của một con ngựa "tuấn tú", "dũng cảm". Hơn thế nữa, ở câu thơ thứ hai, tác giả đã thật độc đáo khi sử dụng động từ mạnh "phăng, vượt" kết hợp với hình ảnh nhân hóa. Điều này không chỉ khiến câu thơ thêm sinh động mà nó còn diễn tả được hành động ra khơi, lấn biển của những người dân làng chài. Chưa dừng lại ở đó, đến câu thơ thứ ba, một lần nữa người đọc lại bắt gặp hình ảnh so sánh "cánh buồm giương to như mảnh hồn làng". Vâng, con thuyền ra khơi, mang trên mình hình ảnh của hồn quê, của mái nhà thân thương nhất. Phải chăng, đó chính là động lực giúp người dân chài dũng cảm chinh phục thiên nhiên để gặt hái được nhiều thành quả sau một ngày lao động vất vả? Câu thơ cuối cùng "Rướn thân trắng bao la thâu góp gió..." như đã thể hiện trọn vẹn niềm hi vọng của người dân làng chài. Họ hi vọng thu được nhiều cá để có thể mưu sinh, để có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Thật cảm ơn nhà thơ Tế Hanh đã đưa đến cho bạn đọc những hình ảnh thơ chân thật và đẹp đẽ đến thế này!