Về khó khăn thì:
Thứ nhất, đất đai và điều kiện sản xuất chưa thực sự phù hợp. Cụ thể, quỹ đất quy hoạch để trồng rừng sản xuất còn hạn chế, không tập trung, chủ yếu quy mô nhỏ với diện tích chỉ từ 1-2 ha. Hệ thống cơ sở hạ tầng lâm nghiệp phục vụ cho các vùng thâm canh trồng rừng còn thiếu và nhiều năm chưa được đầu tư.
Song song với đó là khó khăn về vốn và tín dụng. Trồng rừng có chu kỳ kinh doanh dài, trong khi thủ tục vay vốn từ các ngân hàng còn khó khăn, thời gian cho vay ngắn. Do đó, các doanh nghiệp và hộ gia đình khó tiếp cận được nguồn vốn vay để đầu tư thâm canh trồng rừng gỗ lớn.
“Khó khăn để đồng bộ việc phát triển và bảo đảm chất lượng rừng trồng có thể tính đến đó là vấn đề giống và kỹ thuật. Nhiều nơi chưa quản lý, giám sát được chất lượng giống, đặc biệt là các cơ sở sản xuất giống tư nhân với quy mô hộ gia đình. Chính vì thế, hiện nay trồng rừng chủ yếu là quảng canh, chưa thâm canh nên rừng sinh trưởng chậm, năng suất thấp. Điều này cũng dẫn tới việc trồng các loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao chưa được quan tâm, đầu tư phát triển tương xứng với tiềm năng”, ông Hà phân tích.