đêm hôm ấy tôi và các chiến sĩ cùng với Bác Hồ nghỉ chân tại một túp lều xơ xác ở trên núi để chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới.Khi tôi đang ngủ thì thấy có bóng người vẫn còn đang ngồi , tôi cảm thấy kì lạ vì trời đã khuya lắm rồi mà sao vẫn có người thức .tôi bèn ngồi dậy để xem ai thì ra là Bác .tôi bèn hỏi nhỏ bác ơi sao bác vẫn chưa ngủ, bắc có lạnh lắm bác trả lời rằng chứ cứ viện ngủ ngon ngày mai đi đánh giặc.nghe vậy tôi bền nhắm mắt lại nhưng bụng vẫn bồn chồn , ko biết nên nói gì tôi nằm lo bác ốm , thế là tôi thiếp đi .Đến lần thứ ba thức dậy thì tôi rất hoảng hốt vì Bác vẫn chưa ngủ.Tôi bèn nằng nặc mời Bác ngủ nhưng bác lại từ chối bác nói bác thương đoàn dân công đêm nay phải ngủ ngoài rừng ko có chăn cũng chẳng có chiếu ngoài trời thì lại mưa làm sao cho khỏi ướt , vâng nói càng thấy thương tôi mong trời mau sáng.đêm đó tôi và bắc đã thúc cùng nhau tôi cảm thấy mình thật sưng sướng khi được trò chuyện với một vị lãnh tụ vĩ đại như thế