Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát tôi đã học cấp 2 và năm nay đã học lớp 8. Tôi và bố chưa được gặp nhau cũng gần ba năm rồi. Hai bố con chỉ được gặp nhau qua điện thoại bởi bố tôi đi nước ngoài công tác . Khoảng thời gian ba năm với tôi mà nói nó thật dài vì đó là những tháng ngày buồn vì phải rời xa bố. Nhưng hạnh phúc đã đến với tôi, mong ước bấy lâu của tôi đã thành hiện thực. Hôm đó vừa đi chơi về , tôi nghe thấy trong nhà tiếng cười nói. Là giọng của bố, bố đã về. Tôi vội chạy vào nhà, lúc đó tôi hạnh hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi chỉ muốn lao đến và ôm lấy bố. Bố nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và bố kẽ nói :” Con gái, lại đây ngồi bố ôm cái nào” Tôi nhìn ba, gật đầu có chút lo lắng chạy lại ôm bố . Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy làn da bố ngăm đen đi nhiều. Có lẽ bố phải làm việc vất vả lắm. Nhưng có một điều ở bố tôi thấy không bao giờ thay đổi đó là ánh mắt bố nhìn tôi , ánh mắt trìu mến tràn đầy niềm yêu thương. Bố hỏi han tôi rất nhiều điều và hứa sẽ bù đắp tôi bằng cách đưa tôi đi chơi. Đối với tôi bố là người vĩ đại nhất, người luôn bao bọc che chở cho đứa con gái bé bỏng. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công ơn ấy.