"Kiều ở lầu Ngưng Bích" là một đoạn trích đã thể hiện sinh động tâm trạng cô đơn, buồn tủi của Thúy Kiều. Tám câu thơ cuối bài thơ đã gợi ra sự xót thương đối với nỗi buồn sâu thẳm về người con gái của Nguyễn Du. Nhà thơ Nguyễn Du đã khéo léo sử dụng rất nhiều bút pháp điêu luyện nhưng nổi bật lên là tả cảnh, ẩn tình, lấy cảnh vật để nói lên nỗi lòng của con người, người và cảnh vì thế mà tâm đầu ý hợp hòa quyện vào nhau. Nỗi buồn triền, dai dẳng trong Kiều như đang dâng trào giống những lớp sóng ồ ạt dồn về phía đại dương mênh mông, ánh buồm thấp thoáng nơi cửa biển đó giống như cuộc đời lênh đênh của người con gái ấy giữa dòng đời. Người con gái ấy đã tự đạt câu hỏi cho chính cuộc đời bất hạnh của mình. Nỗi nhớ, nỗi cô đơn của con người xa nhà muốn cùng bên gia đình êm ấm, hạnh phúc khiến cho nàng mơ ước một cái gì mơ hồ sẽ đến làm đổi thay tình trạng hiện tại. Thân phận xót xa, đầy buồn tủi của nàng như những cánh hoa lụi tàn trôi vô định trên mặt nước, ba chìm bảy nổi, nói lên tâm trạng cô đơn, buồn tủi trong cuộc đời éo le của mình. Thảm cỏ, biển cả với màu xanh vô vọng thật buồn và ảm dạm. Liệu có phải cánh cửa tương lai đang khép lại trước mắt Kiều. Sự vô vọng trong tâm trạng của nàng, hố đen tuyệt vọng của số phận như lấp hết cả ước mơ và khát khao. Những hình ảnh vừa thực, vừa ảo, cảm thấy như sóng vỗ dưới chân, đầy hiểm họa, như muốn nhấn chìm nàng xuống vực.